Chương 6: Hy vọng từ nay về sau mỗi ngày đều nghe thấy cô gọi tôi "Ông xã."
Edit: phuongchuchoe
Bệnh tình Lục Lệ Hành lại tái phát, làm tất cả mọi người lo lắng.
Nội tâm Kỷ Khanh Khanh áy náy, trừng Lục Lệ Đình một cái.
Dù cho, Lục Lệ Hành là một người trầm ổn và cao ngạo, không có tình cảm với cô, nhưng cũng là vợ chồng! Ở ngay trước mặt mình, trơ mắt nhìn thê tử và em trai ruột do dự không thanh không bạch*, về chuyện mất mặt như vậy, đều sẽ tức giận, huống hồ Lục Lệ Hành còn là người sắp chết hồi quang phản chiếu, tất nhiên sẽ không thể nào chịu nổi.
*không rõ ràng
Kỷ Khanh Khanh cầu nguyện cho Lục Lệ Hành tuyệt đối đừng vì cô mà tức chết.
Cửa gian phòng mở ra, bác sĩ lắc đầu, vẫn là những lời kia, phiên dịch thẳng ra là: Không thể cứu được, hãy chờ chết.
Kỷ Khanh Khanh nhẹ nhàng thở ra.
Lục Lệ Hành sớm muộn cũng sẽ chết, nhưng bệnh chết và bị cô làm cho tức chết là hai chuyện khác nhau.
"Anh hai tôi không chết, hẳn là cô rất thất vọng?" Âm thanh lạnh lùng vang bên tai Kỷ Khanh Khanh, "Mong anh ta chết như vậy sao? Đáng tiếc, cứ xem như anh hai chết, một chút di sản cô cũng đừng hòng chiếm được!"
Kỷ Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn Lục Lệ Đình một chút, dù sao Lục Lệ Đình biết bản tính của 'Kỷ Khanh Khanh' cô cũng không cãi lại.
"Cậu đã nói như vậy tôi cũng không bàn cãi, không sai, tôi đúng là vì di sản của anh trai cậu, nghe nói anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/2235594/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.