Đã qua hai tháng ăn gì nôn nấy, Kỷ Khanh Khanh nghênh đón những tháng ngày thèm ăn.
Cô rất muốn ăn vặt, nhưng phụ nữ mang thai không thể ăn đồ linh tinh. Ở phương diện ăn uống, dù Bùi rất cẩn thận, những đồ cay hay lạnh, chỉ cần là đồ không tốt thì cô đều không được ăn, nhìn thôi cũng không được nhìn.
“Bà cô của tôi ơi! Bây giờ cháu đang là người mang thai, mấy thứ này đều không thể ăn bậy, cháu muốn ăn gì thì nói với dì Bùi, dì sẽ làm cho cháu. Những đồ ở bên ngoài không sạch sẽ, ăn vào đối với cơ thể và cục cưng đều không tốt.”
“Không được, không được! Cái này không thể ăn!”
“Không thể! Cái này không tốt cho cơ thể, cho dù là mang thai hay không mang thai thì cháu cũng nên ăn ít đi.”
Một lần, hai lần thử, Kỷ Khanh Khanh đã thành công biến mình thành đối tượng được dì Bùi theo dõi. Bà ấy dọn sạch đồ ăn vặt và tủ lạnh trong nhà, vừa nghe thấy Kỷ Khanh Khanh nói muốn ăn đồ ăn vặt thì lập tức lải nhải không thôi.
Nhưng cô không thể khống chế cảm giác thèm ăn được, vậy nên, cô chỉ có thể tìm cách trộm ăn mà thôi.
Ví dụ như bảo Lục Lệ Hành tan làm thì âm thầm mang một ít đồ ăn vặt về cho cô.
Trong chuyện này, thật ra Lục Lệ Hành và dì Bùi cùng thống nhất ý kiến, nếu Kỷ Khanh Khanh nói muốn ăn chua, anh có thể mua trái cây chua cho cô, nhưng nếu như Kỷ Khanh Khanh nói muốn ăn gà rán, coca, đồ nướng, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51832/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.