Không giải thích gì nữa, Lục Lệ Hàng kéo Kỷ Khanh Khanh ra khỏi phòng.
Kỷ Khanh Khanh vẫn còn nhớ anh đang bị thương ở cánh tay. Dưới ánh đèn trong thang máy, càng nhìn thấy rõ ràng hơn, cũng khiến người ta càng sợ hãi. Da thịt ở bên ngoài trắng bệch không chút máu, miệng vết thương còn dính bùn đất chưa rửa sạch, chỉ sợ rằng sẽ bị nhiễm trùng.
“Chuyện gì quan trọng thế anh? Anh đi băng vết thương lại cũng không mất bao lâu đâu mà….”
Nhưng mà Lục Lệ Hành ngoảnh mặt làm ngơ. Ra khỏi thang máy, anh không nói lời nào, nắm tay cô đi tới chỗ bờ cát đá ngầm.
Gió biển rất lớn, Kỷ Khanh Khanh mặc một chiếc áo khoác vẫn còn thấy lạnh. Vậy mà Lục Lệ Hành lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, tay áo còn vén tới khuỷu tay. Bàn tay đang nắm tay Kỷ Khanh Khanh cũng lành lạnh, tựa như nhiệt độ trên người cô cũng biến mất.
Bùn đất dưới chân rất mềm, Kỷ Khanh Khanh chân cao chân thấp đi theo Lục Lệ Hành tới bờ biển. Dường như bên đá ngầm bên kia có gì đó, nhưng mà ánh trăng quá tối, lại không có ánh đèn, cho nên cô chẳng thể nhìn ra đó là gì.
Lục Lệ Hành dừng chân lại, đứng yên bên bãi biển, đôi môi hơi mím lại, xoay người nhìn cô.
Hai người đang ở rất gần, cho dù không có ánh sáng, Kỷ Khanh Khanh vẫn có thể mơ hồ nhận ra sự kỳ lạ trên mặt anh, tựa như là lo lắng cũng giống như là do dự.
Nhưng hai loại cảm xúc này, Kỷ Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51855/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.