Sơn trang nghỉ dưỡng nằm bên bờ biển, trong đó có một khoảng lớn là bãi biển tư nhân. Nhưng vào thời gian này, người tới đây nghỉ dưỡng không nhiều lắm, toàn bộ bãi biển tư nhân đều vắng bóng người.
Kỷ Khanh Khanh một thân váy dài bị gió thổi bay bay. Tuy rằng bây giờ không phải mùa hạ, nhưng nhiệt độ không khí vô cùng thích hợp. Kỷ Khanh Khanh cởi giày, chân trần bước trên cát cũng không thấy lạnh.
Mà Lục Lệ Hành vẫn luôn đứng bên cạnh bãi biển, anh cũng không xuống nước, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Kỷ Khanh Khanh. Đón gió biển thổi tới, không cần phiền lòng chuyện công việc, giờ giờ phút phút căng thẳng. Có thể sống khoảng thời gian yên bình như thế này, lặng yên ngắm nhìn từng đóa bọt sóng xô vào bờ rồi lại thoái lui. Anh chưa bao giờ trải qua thời gian nhàn nhã như thế bao giờ cả. Cảm giác nhẹ nhàng, nhàn hạ khiến anh cảm thấy thật sự rất tự do tự tại.
Đi dọc theo bãi biển về phía trước, mỗi bước chân của Kỷ Khanh Khanh đều in lên nền cát vàng, vẻ tươi cười mãi không biến mất trên khuôn mặt.
So với biển rộng, càng muốn ngắm nhìn nụ cười này hơn.
“Em rất thích biển?”
Kỷ Khanh Khanh nhìn về phía mặt biển, cười nói:
“Tất nhiên là thích rồi, lúc gió nổi lên rất thoải mái.”
Gió biển mằn mặn và ẩm ướt thổi tới, Lục Lệ Hành hít một hơi thật sâu: “Ừm, cũng không tệ lắm.”
Thủy triều dâng lên lại rút xuống, gió biển thổi qua, một chú hải âu trắng lướt qua mặt biển, kêu lên một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51877/chuong-60-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.