Bán nghệ không bán thân?
Lục Lệ Hành bị mấy lời này của Kỷ Khanh Khanh chọc cho cười:
“Em bán nghệ gì cơ? Trên giường lăn lộn à?”
Ý nói là buổi tối cô ngủ không thành thật đó.
Kỷ Khanh Khanh trừng mắt với Lục Lệ Hành:
“Xem ra ngài Lục rất không vừa lòng với tư thế ngủ của tôi…”
Trên mặt cô là nụ cười mỉm:
“Hiện tại đã không còn sớm nữa rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Ngài Lục cứ về phòng của mình nghỉ ngơi đi nhé.”
Bị thắng một nước cờ, nét cười trên mặt Lục Lệ Hành hoàn toàn biến mất.
Trung gian là phòng khách, hai bên là phòng cho khách, có nhà ăn có phòng bếp, phòng ở được trang trí vô cùng ấm áp.
Lục Lệ Hành bất động, nhìn xung quanh phòng một chút:
“Làm gì có đôi tình nhân nào phân phòng ngủ?”
Án thư ở một góc có camera, một góc trên sofa cũng có một cái. Lục Lệ Hành nhìn thoáng qua, cũng chưa mở.
“Bắt đầu từ ngày mai chúng ta mới là một đôi tình nhân.”
Lục Lệ Hành cởi áo khoác ra, đi tới ban công nhìn thoáng qua, quay người lại nói với Kỷ Khanh Khanh:
“Hiện tại là vợ chồng, càng không thể phân phòng ngủ.”
Kỷ Khanh Khanh bĩu môi:
“Đó cũng là vợ chồng giả, không phải thật.”
“… Có muốn tôi lấy giấy đăng ký kết hôn ra cho em xem là thật hay là giả không?”
Kỷ Khanh Khanh nói thầm:
“Cũng không biết trước đây ai từng nói, là vì sức khỏe của ông nội nên mới…”
Lục Lệ Hành vừa định nói chuyện thì chuông cửa vang lên.
Kỷ Khanh Khanh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51879/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.