Chương 41(1): Lục Lệ Hành nấu ăn.
Edit: phuongchuchoe
Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói?
Kỷ Khanh Khanh suy nghĩ thật nghiêm túc: "Tôi muốn ăn món dì Bùi nấu..."
Lục Lệ Hành một lần nữa lại cắt ngang lời cô: "Dì Bùi không có ở đây, cô không ăn được món dì ấy nấu đâu."
Kỷ Khanh Khanh bất mãn nhìn anh: "Thì tôi biết rõ dì ấy không ở đây, nhưng mà không chừng đầu bếp khách sạn có thể nấu thì sao?"
"Hiện tại ở đây khá vắng nên có lẽ khách sạn cũng không có đầy đủ nguyên liệu để nấu món quá phức tạp đâu, không thể nấu được."
Giọng điệu của Kỷ Khanh Khanh ấm ức: "Vậy anh còn hỏi tôi muốn ăn món gì làm gì?"
Tối hôm qua bị cảm sốt, bây giờ nói chuyện còn phải cất cao giọng nên cô cảm thấy trong cuống họng như bị xé rách.
Lục Lệ Hành đứng đó nghe cô oán trách, một lúc sau anh đi vào phòng bếp bưng một ly nước ấm và thuốc cảm đưa đến bên tay cô.
Anh nhỏ giọng nói: "Tối qua cô bị cảm, vẫn chưa khoẻ hẳn, nên ăn thanh đạm một chút, ăn cháo trắng nhé."
Kỷ Khanh Khanh nhận lấy ly nước nóng vẫn còn bốc hơi, cô uống hai viên thuốc, sau đó uống hai ngụm nước ấm, cảm giác đau đớn trong cổ họng dần dần tan biến không ít.
"Cháo trắng? Tôi không ăn đâu!"
"Cháo trắng tốt cho tiêu hoá, giải cảm." Lục Lệ Hành nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học về ưu điểm của cháo trắng cho cô, "Cháo trắng có rất nhiều công dụng như tốt cho hệ tiêu hoá, ngừa cảm lạnh, bổ sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51906/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.