Chương 31(2)
Editor: @phuongchuchoe
Beta-er: @unkimhana
"..."
Cô muốn khóc luôn rồi đó...
"Hay là... Anh cắn ngược lại tôi nhé?"
"Tôi cắn ngược lại cô?"
Lục Lệ Hành bước đến gần cô, "Cô đã cắn tôi một cái, tôi cắn cô lại một cái?"
Khoé miệng của Kỷ Khanh Khanh co giật, cúi đầu thấp xuống không dám nói chuyện.
Lục Lệ Hành không có cách nào khác so đo với một nàng ma men, "Thôi bỏ qua chuyện này đi, nhưng lần sau, cấm cô không được uống rượu nữa!"
Kỷ Khanh Khanh gật đầu liên hồi, ngẩng đầu lên nhìn anh, "Tôi sẽ không bao giờ uống nữa!"
Trong nháy mắt, ngay lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn thấy gương mặt và ánh mắt quen thuộc. Một đoạn ký ức ngắn trong đầu trở nên trùng khớp, đột nhiên bên tai vang lên một câu nói thế này.
ー Tại sao Ngô Ngạn Tổ lại ở trên giường của tôi?
Nương theo đó là cảnh tượng nói chuyện khá mơ hồ.
Não của Kỷ Khanh Khanh "ong ong" lên, ầm ầm như muốn nổ tung.
Hình như cô... Đặt Lục Lệ Hành ở dưới thân mình.
Ngay tại lúc này, Khanh Khanh có cảm giác tim cô chợt ngừng đập nửa giây.
Cô mơ hồ nhớ lại, cô không chỉ thốt ra tiếng Ngô Ngạn Tổ, mà còn nhào lên người Lục Lệ Hành?
Âm thanh 3D "Ngô Ngạn Tổ" cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô, liên tục quanh quẩn bên tai cô.
Sau đó, ngoại trừ Ngô Ngạn Tổ, cô còn nói mấy thứ gì đó?
Kỷ Khanh Khanh vắt hết óc, ngoại trừ những thứ này trong đầu thì tình cảnh bên ngoài lại trống rỗng. Cô vẫn không thể nào nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51922/chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.