Chương 30(2)
"Cháu sẽ cố gắng ạ."
Mẹ Kỷ cười khinh miệt: "Có cố gắng thì được cái gì? Người bình thường mấy ai có thể ưu tú hơn Ngu Dương, đúng không? Cậu có biết gia thế của thằng bé Ngu Dương thế nào không? Ở biệt thự thật lớn, còn có cả dì giúp việc bảo mẫu, chi phí tu dưỡng và trả lương lên đến 30 vạn*, tận 30 vạn thì cậu phải làm việc biết bao nhiêu năm mới kiếm được từng đó tiền chứ!"
*10 vạn = 100k => 30 vạn = 300k
- 1 vạn tệ = 34tr VNĐ
=> 30 vạn tệ = 3tỷ4 VNĐ
Ngu Dương vội cắt lời bà, "Bác gái, thật ra là của cha mẹ cháu..."
"Của cha mẹ cháu sớm muộn cũng là của cháu thôi. Với số tài sản đó, có người phải cố gắng cả đời chưa chắc đã có được kia kìa."
Ngu Dương bất an nhìn Lục Lệ Hành, gã bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Được rồi được rồi, đừng nói nhiều nữa."
Ba Kỷ nhận ra biểu cảm của Ngu Dương có vẻ không thích hợp, cười nói: "Vào lúc vui vẻ như thế này, nên uống chút rượu mới được. Vừa đúng lúc trước đó Khanh Khanh đã mua cho bác mấy bình rượu ngon, bác không nỡ uống. Hôm nay mọi người cùng uống với bác nhé?"
Ngu Dương ngồi đối diện với Lục Lệ Hành, cảm thấy gánh nặng trên lưng lại nặng thêm, gật đầu cười, "Dạ vâng, vậy cháu cũng uống một chút ạ."
Cha Kỷ lấy một bình rượu ra, mẹ Kỷ cũng lập tức lấy ra vài cái ly màu đỏ để uống rượu, khi đưa cho Lục Lệ Hành bà cố tình nói: "Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51925/chuong-30-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.