(2)
Edit: phuongchuchoe
Beta: unkimhana
Đến ba giờ chiều, Kỷ Khanh Khanh mơ màng tỉnh dậy.
Tối hôm qua cô hưng phấn quá mức, khiến cho ngủ không đủ giấc. Buổi sáng dì cả đến làm cho cả ngày không còn tí sức lực nào nữa, lại thêm mới sáng sớm đã phải bôn ba chạy đến công ty rồi lại đến studio, lên xe ngồi không lâu, mí mắt cô đã nặng trĩu.
Xoay người ngủ tiếp, cô đánh một giấc sâu và dài. Đến khi cô mở mắt ra được thì đã là 4 giờ chiều rồi. Ánh nắng ngoài cửa sổ dường như trở nên ảm đạm hơn.
Lục Lệ Hành gửi đến một tin nhắn trên Weibo: Rời giường chưa?
Kỷ Khanh Khanh nhắn lại: Rồi.
Nhắn xong cô đặt điện thoại di động sáng một bên rồi đi đến toilet. Sau khi ra ngoài cô mới cầm điện thoại xem, Lục Lệ Hành từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.
"Cô đã thấy khá hơn chút nào chưa?"
Kỷ Khanh Khanh nhớ lại cử chỉ thân mật của mình và Lục Lệ Hành ở trên xe, mặt cô lại đỏ lên, "Khá hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt, tôi có chuyện cần bàn bạc với cô một chút."
Lục Lệ Hành cởi áo vest, chỉ mặc mỗi áo sơmi trắng, cà vạt được thắt chỉnh tề dưới cổ áo, quần tây thẳng thớm càng tôn lên đôi chân thon dài của anh. Anh vẫn nhàn nhã đứng đó, đẹp trai đến nỗi thu hút tất cả ánh nhìn của người khác.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ông nội nói tôi bàn bạc với cô, khi nào thì đến gặp cha mẹ của cô." Lục Lệ Hành ngừng lại một chút, "Tôi biết trong giới showbiz rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51929/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.