Biết rõ Trầm Ám đang cố ý làm nũng, nhưng hết lần này đến lần khác Vân Yên đều chịu thua dáng vẻ này của anh.
cô mặt lạnh, đút anh ăn sáng từng chút từng chút. Trong lòng nghĩ, một lần cuối cùng, nhất định đây là lần cuối cùng.
Sức ăn của Trầm Ám không lớn lắm, vì đang bị bệnh, nên mấy ngày nay càng ăn ít đi. không nghĩ tới hôm nay anh ăn hết đồ ăn còn lại vẫn chưa no, vẫn ăn thêm chút cháo. Lúc đút cháo anh cứ kiểu cách ngại nóng, cô phải thổi một chút mới chịu ăn.
trên mặt Vân Yên không kiên nhẫn nổi, nhưng vẫn cẩn thận thổi nguội rồi đút cho anh ăn.
Kỳ kèo cả buổi sáng, bất giác đã đến trưa. Lúc này bầu trời u ám, mặt trời bị mây đen che lấp, gió rất lớn.
Vân Yên cầm chén dĩa đã dùng qua vào phòng bếp rửa, Trầm Ám cũng đi tới nắm tay bỏ vào trong bồn nước, cô cho là anh muốn phá, nên đuổi anh ra ngoài.
Dọn dẹp xong, Vân Yên ngẩng đầu một cái, bên ngoài có tuyết rơi. Bông tuyết bay lả tả, rất lớn, làm mặt đất phủ một tầng băng mỏng.
Vân Yên mở cửa sổ ra, gió lạnh xen lẫn bông tuyết thổi tới, cô nhíu mày rụt về sau một chút, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Trầm Ám nâng cánh tay lên, đóng cửa sổ lại.
Vân Yên lập tức dán lại bên cửa sổ, ngạc nhiên nói: “Tuyết lớn ghê!”
Trầm Ám rũ mắt, sửa những sợi tóc bị gió thổi rối cho cô, sau đó khom người ôm lấy cô, tì cằm lên vai cô, ừ một tiếng.
Vân Yên sờ mu bàn tay anh một cái, không biết sao lại lạnh như băng, nên quên đẩy anh ra, nắm mấy ngón tay của anh ủ ấm tay cho anh.
Tuyết rơi cả buổi chiều, đến chạng vạng tối mới ngưng.
Tiểu khu yên lặng hiếm khi có tiếng động, giờ lại có rất nhiều trẻ con chạy ra hi hi ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-ly-hon/1281321/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.