Hơi thở ấm áp phun ở bên tai cô, trong nháy mắt da đầu của Vân Yên run lên.
Cô duỗi tay, theo bản năng muốn đẩy anh ra.
Liền nghe thấy bịch một tiếng, lưng Thẩm Ám đập lên vách tường.
Anh còn một bộ còn chưa tỉnh táo lại, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, bởi vì hơi đau mà lông mày nhăn lại, mờ mịt nhìn cô.
Vân Yên bị anh nhìn đến hơi có chút áy náy, cô che miệng xấu hổ ho hai tiếng.
Đang muốn nói gì đó thì người này lại đ è xuống.
Lúc này anh ôm cô càng chặt hơn, Vân Yên bị ghì tới khó chịu, tay chống ở eo anh muốn đẩy anh ra, lại bị anh bắt lấy tay đặt ra sau lưng mình.
“Em…em còn đẩy anh”
Thẩm Ám nói có chút tủi thân.
Cái Vân Yên chịu không nổi nhất, chính là bộ dạng này của anh.
Cô để mặc anh ôm nửa phút, lý trí dù sao cũng chưa có mất sạch sẽ, vỗ nhẹ lên cánh tay người đang đè nặng bản thân liên miên lải nhải không ngừng: “Câm miệng, đi vào rồi nói”
“Mỗi ngày anh đều……” Thẩm Ám ngừng lại một chút, tốn vài giây để hiểu ý trong lời nói của cô rồi trả lời: “……Được”
Anh ngoan ngoãn trả lời nhưng tay lại chưa hề nới ra.
Cảm thấy Vân Yên lại có ý định muốn đẩy anh ra, cực kì không vui mà hai tay lại ôm càng chặt.
“Em, em, đừng có nghĩ đẩy anh ra” Lúc anh nói còn có mùi rượu, âm điệu hơi khàn khàn, bộ dáng như để nói ra một chữ đều thật khó khăn.
Để cho Vân Yên nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-ly-hon/1281331/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.