Có đôi khi Vân Yên thật sự nghĩ không ra chuyện Thẩm Ám làm boss phản diện như thế nào.
Boss phản diện nhà người ta không phải đều là tà mị cuồng quyến, không chuyện ác nào là không làm, nhìn ai khó chịu liền quăng người ta vào hồ cho cá ăn sao? Vì sao vị nhà cô lại ngây thơ như vậy? Vậy mà cho rằng cô không lấy được sổ kết hôn thì không thể ly hôn được? Có phải là bị ngốc hơn mười năm rồi nên anh còn có chút di chứng không?
Thẩm Ám không trả lời.
Vân Yên tiếp tục đâm anh: “Bị em đoán trung rồi đúng không, hử?”
Thẩm Ám vẫn không nói tiếng nào.
Vân Yên ngẩng đầu lên nhìn, tên Thẩm Ám này vậy mà lại đang nhắm mắt giả bộ ngủ.
Đầu của anh hơi nghiêng, lông mi yên tĩnh buông xuống, hơi thở vững vàng, bộ dáng này thật sự là có thể đem đi ra lừa người khác.
Nhưng Vân Yên biết, anh căn bản là không có ngủ.
Cô đưa tay lên sờ sờ lông mi của anh.
Hơi thở của anh ngừng một chút, lông mi không khống chế được mà run rẩy, từng đợt quét qua lòng bàn tay của cô.
Vân Yên không muốn cứ chọc thủng như vậy, cô còn chưa có chơi đủ mà.
Vì thế lại rụt tay về, ánh mắt trượt từ hàng lông mi thẳng tắp của Thẩm Ám xuống cằm của anh, sau đó là trái cổ trồi ra.
Cô chớp chớp mắt, tò mò mà chạm vào một chút, nhòn nó lăn lên lăn xuống, lại chạm vào lần nữa.
“Chơi vui không?” Giọng nói của Thẩm Ám trầm thấp, anh rũ đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-ly-hon/1281339/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.