Trên sa mạc hoang vu, truyền đến từng đợt nổ ầm ầm, trong nháy mắt trên sa mạc xuất hiện một biển lửa, trong biển lửa ấy, vô số bọ cạp độc đang giãy giụa gào thét, có cong bọ cạp độc chưa bị biển lửa liếm vào vội vã sợ hãi lui ra, nhưng vẫn không cam lòng rời đi, vẫn lùi lại ở gần biên giới biển lửa nhìn chằm chằm vào đám người trong thương đội.
Tử vũ thấy những bọ cạp độc đó vẫn chưa chịu rút đi, bất giác cau mày. Lâm Nguyệt hơi suy nghĩ, nhìn thoáng qua con bọ cạp màu lam tím khổng lồ ở phía xa, bọ cạp đó dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, ánh sáng tím lam quỷ dị lấp lánh, không rõ có phải bị ảo giác hay không, Lâm Nguyệt tự cảm thấy con bọ cạp đó đang lạnh lùng nhìn nàng, trong cặp mắt lạnh lẽo sâu hoắm ấy bắn ra tia sáng oán độc.
Thấy cảnh như thế, trong lòng Lâm Nguyệt hơi chột dạ. Bò cạp độc vương chẳng lẽ đã có linh trí rồi ư? Nếu là vậy, chỉ sợ chẳng dễ chút nào!
Vì trong trí nhớ của Nguyệt Thần Tôn, cũng không có tư liệu nào liên quan đến những yêu thú cấp thấp này cả, vì thế Lâm Nguyệt cũng không thể nào hiểu rõ với bọ cạp độc tý nào.
NHưng trước đó toàn bộ cuộc nói chuyện của Trương sư thúc và Tử Vũ nàng lại nghe thấy hết, vì thế đối với tập tính những bọ cạp độc – những yêu thú trùng loại cấp thấp này đại khái cũng biết chút ít, biết rõ loại trùng thú này thường không có linh trí gì, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844537/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.