Cần phải biết, hơn một trăm năm qua, ngay trước khi Diệp Khuynh Tuyết bị trục xuất khỏi Côn Lôn, nữ nhân ác độc đó cũng hãm hại nàng ta không ít, thậm chí có mấy lần suýt nữa giết chết nàng ta.
Nếu nàng ta không có tâm trí kiên định mà nói, thì nàng ta sớm đã không chống đỡ nổi nữa.
Vì thế Diệp Chân Chân chẳng những không ghen tị gì với Lâm Nguyệt mà ngược lại càng thấy cực kỳ bội phục nàng ấy trong lòng.
Thời điểm Lâm Nguyệt xuất thân đều so ra kém nàng ta quá nhiều, tư chất cũng không tốt như nàng ta, (năm đó lúc Lâm Nguyệt tiến đến Côn Lôn, cho thấy đều có tư chất tam linh căn),nhưng giờ, chẳng qua mới hơn một trăm năm mà đối phương lại có tu như bây giờ.
Hiện giờ tu vi Lâm Nguyệt đến tột cùng là cao thế nào, Diệp Chân Chân không nhìn ra, nhưng nàng ta có thể khẳng định, tu vi Lâm Nguyệt tuyệt đối sẽ không kém tý nào, dù sao vào trăm năm trước, Lâm Nguyệt đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ, hiện giờ một trăm năm qua đi, có phải nàng ấy đã đột phá hóa thần không nhỉ?
Hơn một trăm năm hóa thần, trên thế gian thực sự có thiên tài như thế sao? Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Chân Chân run lên, chẳng dám nghĩ gì nữa, nhưng nhìn về ánh mắt Lâm Nguyệt lại vô thức phát ra tôn kính.
Mà Mộc Phi đứng ở một bên cúi đầu, giờ phút này trong lòng cũng phức tạp vô cùng. Năm đó lúc Lâm Nguyệt còn là đệ tử ngoại môn Côn Lôn, hắn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844553/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.