“Tần Thiên, chuyện gì sẽ không trách tội các ngươi thế?”
Lúc này, từ bên ngoài đại điện có một nam một nữ đi tới, nam thoạt nhìn tuổi ước chừng khoảng năm mươi, nhưng có tu vi nguyên anh sơ kỳ, còn nữ mặt mày diễm lệ, mặc bộ đồ cung trang đỏ thẫm, là tu vi Kim Đan sơ kỳ, mà vừa nói chính là cô gái áo đỏ này.
Thấy hai người, đám người đại sư huynh vội vã, cung kính đứng dẹp sang một bên, nói, “Bái kiến sư phụ”
Tu sĩ nguyên anh lạnh nhạt gật đầu, chẳng nói câu nào, còn cô gái áo đỏ lại hỏi tiếp, “Tần Thiên, ngươi vẫn chưa nói, các ngươi làm cái gì mà vì sao sư phụ ngươi sẽ không trách tội ngươi nữa hả?”
“Chuyện này…”
Tần Thiên nhìn về cô gái áo đỏ, lại khó khăn nhìn về phía tu sĩ nguyên anh.
“Thế nào? Tần Thiên, bảo ngươi trả lời ta, lại khiến ngươi khó xử tới vậy sao?” Cô gái áo đỏ thấy vậy, mặt lập tức thay đổi, nghiêng đầu nhìn tu sĩ nguyên anh, mặt ngập tràn ấm ức nói, “Quân Thượng, ngài xem đó, đệ tử của ngài, bọn chúng cũng biết bắt nạt ta, ta biết rõ ta kém tỷ tỷ rất nhiều, nhưng mà ta thật lòng yêu ngài mà…”
“Ta biết rồi..” Tu sĩ nguyên anh đau lòng vỗ vỗ tay cô gái áo đỏ, sau đó nghiêng đầu nói với Tần Thiên, “Tần Thiên, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng là xong, Tử Đan là nữ nhân của vi sư, không nghe lời không được”
Đám người Tần Thiên nhìn mặt mũi đầy đắc ý của cô gái áo đỏ một cái, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844580/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.