Ngày thứ hai, trước cửa y quán Lâm thị con phố mười dặm, có hai chiếc xe ngựa xa hoa đến, phu xe dừng lại, một quý công tử tuấn mỹ đi vào y quán.
Phố mười dặm thuộc về khu bình dân, bình thường có cực ít người giàu có đi tới đây, huống chi, quý công tử này có thể nhìn ra có một thân phận phi phàm, xuất thân không giàu thì có.
Láng giềng phố mười dặm, bình thường đều hết sức biết nhau, hiện giờ đột nhiên tới một người không quen biết hơn nữa lại còn là một quý công tử trẻ tuổi nữa, bữa này đã khiến láng giềng chú ý tới.
Thậm chí có người suy đoán, có phải là vị hôn phu của Lâm Nguyệt đến không, dù sao vị quý công tử kia thoạt nhìn chẳng giống người tới coi bệnh tý nào.
Trong y quán, Lâm Nguyệt nhìn sắc mặt Mộ Kinh Vân hơi phức tạp và nóng ruột, cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Trước đó Mộ Kinh Vân có tình cảm lờ mờ với nàng, nàng cũng không phải không cảm giác được, mà cũng chính bởi vậy nên lúc ban đầu nàng mới hai lần không chào mà đi.
Lần này nàng ra đi, chỉ vì lịch luyện tâm cảnh, ai ngờ lại để lại ân quả ở phàm giới, vì thế biết rõ tình huống không thể, nên nàng mới không để cho Mộ Kinh Vân có tý hy vọng nào.
Chỉ là nàng không ngờ được, cho dù nàng đã rời đi, nhưng vì có chút ít nguyên nhân Mộ Kinh Vân vẫn tìm tới.
“Lâm tiền…. Lâm cô nương, cô vẫn khỏe chứ?”
Trước gặp ở kinh thành, Lâm Nguyệt không chào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844584/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.