Theo đoàn xe đi phía trước gần hai canh giờ, màn đêm dần phủ xuống, dưới an bài của Triệu Thanh, tất cả đoàn xe đều tìm chỗ ven đường, đóng quân bên ven đường.
Lần này Mộ Kinh Vân đi theo trong đội ngũ, ngoài hai tỳ nữ bên cạnh hắn ra, nhưng người khác tất cả đều là những thị vệ trẻ tuổi, vì thế sau khi đoàn xe đóng quân xong, đã có người bắtđầu nhóm lửa, bắc lò, chuẩn bị thức ăn, hiện tại vị thị vệ trẻ tuổi này đã biết rõ thân phận của Lâm Nguyệt, ngoài lúc trước người thiếu niên kia suýt nữa đụng phải Lâm Nguyệt ra, thái độ những kẻ khác lại cực kỳ tốt với Lâm Nguyệt, thậm chí còn mang theo chút tôn kính.
Mà còn có một số ít thỉnh thoảng lại nhìn lén về phía Lâm Nguyệt. Thực ra cũng khó trách những thị vệ này làm như thế, mặc dù hiện tại Lâm Nguyệt thoạt nhìn dung mạo cực kỳ bình thường, trên người cũng mặc cực kỳ đơn giản, nhưng dù là thế vẫn không dấu được khí chất xuất trần tỏa ra tự nhiên trên người nàng, phần lạnh nhạt và tôn quý, phảng phất như trời sinh đã khắc vào xương tủy nàng vậy, so với thân phận tôn quý của Mộ Kinh Vân cũng không kém mấy.
Lâm Nguyệt như thế, đừng có nói là những người khác, mà chính Triệu Thanh thấy cũng bất giác thấy thầm kinh ngạc, hơn nữa trong lòng càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ với thân phận của Lâm Nguyệt mãi.
Cô gái có khí độ xuất trần phiêu dật như thế, thật sự là du y bình thường ư? Chỉ sợ thân thế Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844592/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.