Nghe thấy những đệ tử Côn Lôn này bàn tán khen liên tục, khóe môi Long Ngạo Thiên khẽ nhếch lên cười nhạt, chẳng nói gì, lại khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân vậy thấy thoải mái, hoàn toàn không có chút tự mãn kiêu ngạo nào.
Nhìn Long Ngạo Thiên như thế, mặc dù những đệ tử Côn Lôn khác hâm mộ tu vi của hắn, song cũng không ghen tị, ngược lại càng có cảm giác gần gũi với Long Ngạo Thiên không ít.
“Ồ? Đây chẳng phải là Tuyết tiên tử đó sao? Sao nàng ấy lại tới ngọn núi đạo trận của chúng ta thế nhỉ?” Đột nhiên một đệ tử Côn Lôn nhìn ra xa, hơi ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên.
“A! Đúng là Tuyết tiên tử rồi! Quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân giới tu chân, đến cả cách đi đường cũng đẹp mắt đến thế”
“Đúng vậy, thật xinh đẹp quá mà, sao núi đạo trận của chúng ta lại không có mỹ nữ như thế chứ?”
Nghe thấy lời người đệ tử kia nói, những đệ tử Côn Lôn còn lại vội vã quay đầu, mặt đầy si mê nhìn mỹ nhân cách đó không xa.
“Lưu sư đệ, ta nghe nói, Tuyết tiên tử hiện giờ đã không phải là đệ nhất mỹ nữ giới tu chân nữa, hiện giờ nàng ấy chỉ có thể coi là mỹ nữ đệ nhất phái ta thôi, hiện giờ đệ nhất mỹ nữ giới tu chân lại là người khác đó!”
“Thật sao? Chẳng lẽ hiện giờ đệ nhất mỹ nhân ở đây còn đẹp hơn cả Tuyết tiên tử nữa sao?” vị đệ tử họ Lưu kia rời mắt, hai mắt phát sáng nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844614/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.