“Không biết sống chết!”
Lâm Nguyệt vẫn thầm quan sát Liễu Yến Nhi, gần như Liễu Yến Nhi nhào tới trong nháy mắt, đã phát hiện ra ngay mưu đồ của nàng ta, bất giác cười lạnh, định ra tay làm gọn nữ nhân này, nhưng có người động tác nhanh hơn nàng một bước.
Liễu Yến Nhi đột nhiên gây khó dễ, Bạch Ngọc Điệp đột ngột ra tay, chuyện xảy ra trong nháy mắt như tia chớp, mọi người chỉ thấy một luồng sáng trắng xoẹt qua trước mắt, thân hình cao ngất của Bạch Ngọc Điệp đã chặn ngay trước mặt Lâm Nguyệt, mà phi kiếm lóng lánh trong tay ông ta đã đâm thẳng vào sâu trong tim Liễu Yến Nhi.
Máu tươi vọt ra từ miệng vết đâm, sắc mặt Liễu Yến Nhi tái nhợt dữ tợn rất dọa người, nàng ta nhìn chòng chọc Bạch Ngọc Điệp, mãi lâu sau, mới khó khăn nhếch môi, lộ ra nụ cười không cam lòng và đầy giễu cợt.
“Ngươi, ngươi vẫn còn vì nàng ta… giết chết ta…”
Lời Liễu Yến Nhi nói ra không đầy đủ, vừa nói máu đã trào ra từng đợt từ miệng vết thương, thoạt nhìn trông kinh người.
“Ngươi đáng chết!” Bạch Ngọc Điệp lạnh lùng nhìn nàng ta, trong mắt lạnh băng không chút tình cảm.
“Hắc…ha ha… Ta đáng chết….Ngươi nói đúng lắm…ta thật sự là đáng chết, ta đáng chết là vì không nên yêu ngươi, không nên yêu ngươi mà lãng phí bản thân mình…”
Sắc mặt Liễu Yến Nhi càng ngày càng tái nhợt, trong mắt lại tuôn ra hận kinh người, dao găm cầm trong tay nàng ta không biết đã rớt xuống đất tự bao giờ, nàng ta khó khăn giơ hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844617/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.