“Lão thất phu, Bạch mỗ chẳng qua tôn trọng bối phận nên gọi ngươi một tiếng thái thượng trưởng lão mà thôi, ngươi thật sự là cái thá gì chứ? Định vu tội cho Bạch mỗ, ngươi vẫn phải mang chứng cứ ra, nếu không muốn Bạch Mỗ nhận tội thì đừng hòng!”
Bạch Ngọc Điệp mặt lạnh, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng thái thượng trưởng lão, nói giễu cợt cương quyết.
“Ngươi nói lão phu vu tội ngươi sao? Ha ha, Bạch Ngọc Điệp, ngươi cũng quá tự phụ rồi đó! Ngươi cần chứng cớ sao? Được, lão phu lấy cho ngươi, nhìn xem ngươi có còn lời nào nói nữa không!”
Nói xong, thái thượng trưởng lão Hoan Hỉ Tông nháy mắt với một thanh niên tu sĩ dung mạo thanh tú đứng cạnh lão.
Tu sĩ kia hiểu ý, lập tức bước lên một bước, cười lạnh nói với Bạch Ngọc Điệp, “Bạch sư đệ, năm ngày trước sư huynh ta tận mắt thấy Bạch sư đệ từ trong điện Hợp Hoan của sư phụ ra, chẳng lẽ Bạch sư đệ còn muốn phủ nhận sao?”
“Vậy thì sao nào? Bạch mỗ đã nói rồi, hôm đó Bạch mỗ chỉ có chuyện mới tìm tới tận nơi để bẩm báo mà thôi!” Bạch Ngọc Điệp thấy tu sĩ thanh tú kia đứng ra, trong mắt chợt lóe lên hận, cười lạnh, đáp lại.
“thật không? Vậy không biết Bạch sư đệ có chuyện gì quan trọng nhất định cứ phải lúc chưởng môn bế quan mà tìm tới tận nơi chứ?” trong mắt tu sĩ thanh tú chợt lóe lên ý xấu, tiếp tục cười lạnh hỏi tiếp.
“Năm ngày trước, có đệ tử đến bẩm báo, nói trưởng lão Chu Văn Phong bổn môn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844621/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.