Ngay khi Lâm Nguyệt lộ hình dáng trong nháy mắt, xung quanh truyền tới một trận hít lạnh, ngay sau đó là yên tĩnh. Ngay khi Lâm Nguyệt gỡ mũ trùm đầu trong nháy mắt, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn tới, bất giác rơi vào khuôn mặt đẹp tuyệt như mộng như ảo kia..
Là nàng…
Quân Tử Huyền nhìn thấy Lâm Nguyệt ý thức chợt hoảng hốt mơ hồ trong nháy mắt. So với mười năm trước, nàng trước mắt, ngũ quan đã không còn nét trẻ con nữa mà lại càng thêm tinh xảo hoàn mỹ. Lúc lần đầu tiên thấy hình dáng của nàng, là hắn biết người thiếu nữ này có gương mặt đẹp tới mức nào, nhưng giờ, sắc đẹp của nàng sớm đã không thể nào dùng từ đẹp để hình dung được nữa.
Tuyệt sắc như thế, đâu chỉ hiếm thấy trên thế gian chứ? Cho dù là tiên nữ, cũng chẳng hơn được nữa là.. Nhìn gương mặt quen thuộc và xa lạ trước mắt, Thân hình cao ngất của Quân Tử Huyền cứng đờ, đôi mắt đen như mực cứ nhìn thẳng Lâm Nguyệt không chớp, mãi sau mới chậm rãi mở lời, nói, “Đã lâu không gặp…”
Giọng Quân Tử Huyền thong thả, cứ như chẳng thèm để ý quá mức vậy, nhưng tay hắn núp trong tay áo kia lại nắm chặt lại, tiết lộ tâm tình giờ phút này của hắn vô cùng khẩn trương và phức tạp.
Hắn từng muốn được gặp nàng thêm một lần, trong tưởng tượng của hắn, lần họ gặp mặt nữa, có lẽ sẽ kích động, có lẽ sẽ vui sướng, nhưng giờ, hắn cũng chỉ có căng thẳng, hoặc miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844639/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.