Trong thành Đá Xanh, tại một chỗ ngầm trong quảng trường, có hai tòa trận truyền tống. Chung quanh hai tòa truyền tống trận có khoảng hơn mười người nữ tu ngồi khoanh chân, ngoài hơn mười nam nữ tu sĩ này ra, còn có một tòa truyền tống trận bên cạnh cũng có hơn mười người nam nữ xếp hàng đợi, tu vi những nam nữ tu này đều đang ở Trúc cơ kỳ gì đó, những tu sĩ này đều có địa vị ở Nội Hải hơn hẳn các tu sĩ cấp thấp, vì chỗ truyền tống trận ở thành Đá Xanh cho thuê này tống ra Hải Ngoại.
“Sư tỷ, trong thời gian này vì chuyện di tích Hải ngoại, mà có không ít tu sĩ Nội Hải tới đó, mấy ngày nay phí tổn truyền tống thu được nhiều hơn so với trước, nên biết nếu không phải có di tích thượng cổ xuất thế, thì tu sĩ Nội Hải cũng sẽ không tới Hải Ngoại một nơi có linh khí nghèo mạt hạng tới vậy đâu”
Một nam tu trông coi truyền tống trận cất giọng cười nói nịnh nọt với một nữ tu khác, lúc nhìn về phía nữ tu kia ánh mắt mang theo lòng ái mộ.
“Cũng không phải thế sao, một địa phương như hải ngoại thế, nếu không phải là chỗ tốt, thì ai mà đi chứ? Bình thường tu sĩ tới chỗ đó, nếu không phải không ở nổi trong Nội Hải hỗn loạn nữa, thì cũng là đắc tội với tu sĩ cao cấp bị đuổi giết, không như hiện giờ, những tu sĩ trúc cơ này đều hướng về Hải ngoại vì gần đây ở Hải ngoại lại xuất hiện di tích thượng cổ thôi” Nữ tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844648/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.