Ôn Thanh Oánh bị xúc tua yêu thú túm rơi vào biển, trong nháy mắt yêu thú Hải Vực nhào tới, xé tan thành mảnh nhỏ, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt nước tối tăm.
Mà cách đó không xa, Ôn Như Ngọc rớt từ trên không trung xuống, vô lực nằm trên nham thạch khó khăn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thi thể Ôn Thanh Oánh bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười như khóc, sau đó chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại, để mặc những yêu thú kia kéo nàng ta vào trong biển…
Rất nhanh, đám yêu thú chằng chịt đó liền rời khỏi Hải Vực này đi, chung quanh lại khôi phục lại bình thản, chỉ để lại hai mảng nước biển bị máu nhuộm đỏ còn chưa kịp tan đang nhấp nhô nhộn nhạo…
Cùng lúc đó, cách nơi này khoảng chừng hai trăm dặm ngoài Hải Vực, Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân đứng sóng vai nhau, thần sắc nhìn đề phòng nữ tu trung niên đối diện đuổi theo, nói lạnh lùng, “Vị tiên tử này, hai ta tự hỏi chưa từng đắc tội qua các ngươi, vì sao các hạ lại theo dõi chúng ta liên tục thế?”
“A…” Nữ tu trung niên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt với ánh mắt mờ mịt đầy tham lam, “Lâm Nguyệt sao? Thực ra Bản tiên tử cũng không muốn thêm nhiều sát nghiệt đâu, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn đưa túi đồ ra đây, bổn tiên tử sẽ tha ngươi một mạng thấy sao?’”
Thần thái khinh cuồng của nữ tu trung niên, vốn chẳng coi Lâm Nguyệt ra gì, cứ như Lâm Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844702/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.