Gió rét vắng lặng trên đỉnh núi, hai nữ tu đi với tốc độ cực nhanh, một trong hai người có ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng hai tay ôm chặt một đứa bé nho nhỏ, bảo vệ đứa con trong lòng.
Một cô gái thoạt nhìn tuổi lớn hơn chút, mặc dù trông không xinh đẹp bằng nữ tu xinh đẹp kia, song cũng là mỹ nhân hiếm có, giờ phút này nàng đan lo lắng nhìn cô gái ôm đứa con trong ngực, thấy chân nàng bước không yên, bất giác đưa tay ra đỡ một tý, vội vàng kêu lên, “Thanh Nhi, muội thế nào rồi?”
Cô gái tên Thanh Nhi kia định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra thì lại phun trào một ngụm máu, nàng khổ sở cười một cái, đột nhiên đem đứa trẻ trong ngực đưa qua, bảo, “Tỷ, muội không được rồi, tỷ mang theo Nguyệt Nhi đi đi, nó nó không thể lọt vào trong tay người kia được…”
“Thanh Nhi…” Nữ tu tiếp nhận đứa trẻ, hai tay run rẩy, nói, “không, muội không thể bỏ nó được, muội mà xảy ra chuyenj gì, thì Nguyệt phải làm sao đây? Muội đừng quên, nó vừa mới sinh ra không lâu…”
“Tỷ, xem như muội cầu xin tỷ, tỷ hãy mang Nguyệt Nhi đi trước đi, hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho muội, nếu Nguyệt Nhi ở cạnh muội, sớm muộn gì cũng bị kẻ đó phát hiện ra…” Ánh mắt Đông Cực Thanh dịu dàng nhìn đứa trẻ được tỷ tỷ ôm trng lòng, trong mắt chợt lóe lên tia không cam lòng, nhưng rất nhanh đã bị quyết tuyệt thay thế.
“Thanh Nhi, muội cần gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844709/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.