“Được” Trong lòng Diêm Tinh Vân hơi miễn cưỡng, những vẫn ngoan ngoãn đồng ý, dù sao hắn cũng biết, với tu vi hiện giờ của hắn, nếu tiếp tục ở lại sẽ gây vướng cho Lâm Nguyệt. Nhưng dù biết rõ thì vẫn biết, cảm giác bị trở thành kẻ vướng chân thật chẳng thích tí nào.
Thân phận của hắn vốn không bình thường, sau khi luân hồi chuyển thế, mặc kệ đời trước đều là người bề trên, nếu đã luân hồi, thì nguyên anh sơ kỳ giống như nhãi nhép tôm tép vậy, hắn chỉ động một đầu ngón tay thôi đã có thể bóp chết nàng, chưa từng bị uất ức thế bao giờ. Mà giờ lưu lạc tới đây, lại còn cần được người phụ nữ mình yêu bảo vệ nữa…
Lòng Diêm Tinh Vân sắp nghẹn chết, biết rõ không nhún nhường không được, những lại không thể không có cảm giác thỏa hiệp, cảm giác thật sự khiến cho hắn thấy quá uất ức.
Nhưng dù thế nào khi nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo lạnh lùng song đầy chân thật đáng tin của Lâm Nguyệt, môi hất lên, vẫn không nói gì nhiều, cực không cam lòng đi vào tĩnh thất, sau đó phát tiết bất mãn, ngồi phịch xuống một cái, oán hận đóng cửa đá chặt lại.
Tính ra thì hiện giờ trên người hắn vẫn còn độc tố, bé con không phải không biết, chỉ một lần, một lần thôi, bé con nhà hắn thông tình đạt lý như thế chắc không vậy mà coi thường hắn đâu…
Lặng yên đứng giữa thạch thất mờ tối, Diêm Tinh Vân nhìn cánh cửa đá đóng chặt chằm chằm giật mình một lúc, sau đó mở ra cấm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844715/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.