“Rống…”
Dị hỏa đốt người, mãnh thú kia phát ra tiếng rống rung trời, thân hình cao lớn vặn vẹo trên không trung, đôi mắt đỏ như máu chợt lóe lên thống khổ. Hư vô hỏa, dị thường sắc bén, có thể đem tất cả mọi thứ trên thế gian đốt thành tro, mà giờ phút này mãnh thú chỉ thoáng còn tinh phách, dị hỏa đúng là khắc tinh của nó, giờ phút này toàn thân bị dị hỏa bao phủ, chỉ thấy thân hình khổng lồ hòa tan từng chút từng chút một, đến cuối cùng, có một luồng sáng loáng chợt lóe lện, thân hình khổng lồ của mãnh thú kia biến mất hoàn toàn, “bụp” một cái, cả pháp khí bị đốt thành tro bụi rớt từ không trung xuống tan sạch.
“A…”
Bóng ảo ảnh mãnh thú biến mất, Ý Đại Nhi phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết, hai tay ôm đầu, thân hình lảo đảo, phun trào một ngụm máu ra ngoài1
Mãnh thú kia gởi thân trong pháp khí đã bị hư vô hỏa hủy hoại, còn tinh lực mãnh thú đó cũng bị đốt cháy thành tro hoàn toàn, Ý Đại Nhi và tinh thần của mình tương liên với pháp bảo bị cắn trả, nên bị thương không nhẹ.
“Ngươi dám phá hủy pháp bảo của Bản cung chủ, bản cung chủ tuyệt đối không tha cho ngươi đâu!” Sắc mặt Ý Đại Nhi nhăn nhó dữ tợn, nhìn về phía Lâm Nguyệt với ánh mắt ngập tràn oán độc, rống to, “Lâm Nguyệt, ngươi đi chết đi!”
Nói xong, Ý Đại Nhi tung mạnh người hướng Lâm Nguyệt đánh tới, trong tay chẳng biết xuất hiện một khẩu súng dài màu đen từ khi nào, khẩu súng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844727/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.