Thấy Thần Đế đã rời đi, Minh Vương cũng chuẩn bị rời đi, lại bị Ma tôn ngăn lại.
“Minh Vương, để nàng lại cho bản tôn được không? Bản tôn dùng ngũ sắc thần thạch trao đổi” Khóe môi Ma tôn nhếch lên cười vui vẻ, nói ra lạnh nhạt.
“Bản tôn không có hứng thú!” Minh Vương lạnh lùng nhìn Ma Tôn, nói lạnh giọng, “Ma tôn, nếu ngài không muốn dẫ tới chiến tranh giữa Minh giới và ma giới, chuyện này sau này ngài đừng có vội nhắc lại nữa! Nàng đã là Minh Hậu của bản tôn, còn chưa tới lượt ngài nghĩ đâu!”
Nói xong, Minh Vương chẳng để ý tới Ma tôn nữa, ôm lấy Nguyệt Thần tôn sải bước rời đi.
“Minh Hậu sao? Minh vương, đó chẳng qua là tình ý một bên của ngài thôi, ngài và Thần Đế cấu kết, giết chết người trong tộc của nàng, ngài không sợ nàng hận ngài hay sao?” Ma tôn nhìn theo bóng Minh Vương, không cam lòng nói ra.
“Bản tôn tự có cách, không nhọc ngài hao tâm tổn sức!” Lời vừa dứt, bóng Minh vương đã biến mất hoàn toàn.
Nhìn Nguyệt Thần Tôn bị Minh Vương mang đi, sắc mặt Lâm Nguyệt tái nhợt, một dòng máu chậm rãi trào ra từ khóe môi, trong miệng đều là mùi máu tươi, giờ phút này nàng gần như là người chẳng có tý linh hồn nào, ánh mắt trống rỗng chết lặng cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh bên trong.
Cơn hận ý này khó giải thích nổi, khuấy động trong ngực, vốn không cách nào ép lùi được. Một đoạn hình ảnh này, khiến tinh thần nàng bị chấn động mạnh, nhiều lần suýt nữa tâm ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844748/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.