“Được, tốt lắm!” Ánh mắt ác độc của Ân Tử Thần nhìn thẳng Lâm Nguyệt, nghiến răng trèo trẹo nói, “Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi, Lâm Nguyệt, ngươi quả nhiên không hổ là người của Lâm gia! Thật sự là giỏi lắm!”
Ân Tử Thần hận, hắn hận Lâm Nguyệt thấu xương, nhưng cũng yêu thấu xương, chỉ là phần tình yêu này, vẫn còn kém xa quyền thế. Giờ phút này tâm tình hắn nói không nên lời, ngoài phẫn nộ ra, hắn chẳng biết mình nên làm thế nào nữa.
Ai có thể hiểu rõ tâm tình giờ phút này của hắn chứ? Ai biết trong lòng hắn đầy bất đắc dĩ chứ? Yêu chính người mình hận, hóa ra lại thống khổ đến thế… Hắn nghĩ tới chỉ cần nàng chịu nhận thua, chịu gả cho hắn, hắn sẽ không giao nàng cho trùm buôn thuốc phiện, chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm người phụ nữ của hắn, rời khỏi quân bộ, hắn sẽ đối tốt với nàng…
NHưng nàng lại không, nữ nhân này nguyện chết cũng không muốn chịu thua với hắn, cứ như hiện giờ nàng rõ ràng đã là tù nhân rồi, ở trước mặt hắn vẫn bộ dáng cao cao tại thượng kia! Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu chứ? Đã vậy, vậy nàng nhất định phải chết là xong!
Ân Tử Thần hắn không lấy được thứ như mong muốn, hắn nguyện hủy diệt, cũng không để lọt vào tay kẻ khác…
Mãnh thú buông áo Lâm Nguyệt ra, vẻ mặt dữ tợn của Ân Tử Thần lùi lại sau một bước, nhìn chằm chặp vào Lâm Nguyệt hồi lâu, sau đó vung tay lên, nói với nam nhân đeo chiếc nhẫn vàng thô to ở ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844761/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.