“Lâm Nguyệt…” Thấy Lâm Nguyệt mãi vẫn không nói lời nào, trong lòng Bạch Băng cực kỳ bất an, hắn sợ Lâm Nguyệt bỏ lại hắn, lại không kìm được mở miệng khẩn cầu.
Người mẹ liên tục che chở hắn đã chết, đã không còn mẫu thân, tại hải ngoại mạnh đè yếu này, Bạch Sa Thành không còn là mái nhà che gió che mưa cho hắn nữa, không còn mẫu thân, với tu vi của hắn, vốn chẳng cách nào đặt chân vào Bạch Sa Thành, hiện tại hắn duy nhất chỉ có thể theo sát Lâm Nguyệt, chỉ cần được làm thị thiếp của nàng cũng đáng.
Mặc dù Bạch Băng tùy hứng, nhưng cũng biết nhìn, Bạch Mẫu Đơn chết rồi, khiến hắn cực kỳ bi thương hối hận vô cùng, nhưng chuyện đã xảy ra, dù hắn có hối hận cũng vô ích, vì để tiếp tục sống, vì có thể tìm được chỗ dựa, hắn nhất định phải chọn một người có thể thích hợp bảo vệ được hắn.
Lòng hắn rất thích Lâm Nguyệt, hiện giờ chỗ dựa mẫu thân mất đi, ở cái nơi có nguy cơ trùng trùng thế này, hắn nhất định phải tìm được chỗ dựa vững chắc, mà trong đám người này, người hắn tương đối quen chỉ có Minh Hoa tiên tử và Lâm Nguyệt, theo lý mà nói, hắn cần phải dựa vào Minh hoa tiên tử, người có giao tình không tệ với Bạch Mẫu Đơn mới đúng, nhưng hắn lại thông minh lựa chọn Lâm Nguyệt.
Điều này không thể không nói mắt nhìn người của Bạch Băng không sai, mặc dù Lâm Nguyệt lạnh lùng, nhưng cũng không phải người ác độc, còn Minh Hoa tiên tử kia dù có giao tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844771/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.