“Các hạ cho mình là ai thế? Đệ tử Côn Lôn ta muốn mang đi thì mang đi sao?” Thấy thái độ Diêm tinh Vân lớn lối thế, Cổ tùng cũng nổi giận, nói lạnh lùng, “Các hạ chẳng những đả thương trưởng lão Côn Lôn ta, còn muốn công khái bắt đệ tử Côn Lôn ta đi, làm vậy cũng không coi ta ra gì, thật coi Côn Lôn ta là kẻ dễ bắt nạt lắm sao?” Côn Lôn là môn phái đứng đầu La Châu, đồng thời cũng là đứng đầu giới tu chân, thân là đệ tử Côn Lôn, mặc kệ đi đến đâu đều được người người tôn kính, cả trong năm đại môn phái hay những môn phái khác đều phải kiêng kỵ ba phần với Côn Lôn, có bao giờ bị người ta bắt nạt thế bao giờ chưa?
Thiếu niên này còn nhỏ tuổi, thật không ngờ quá cuồng vọng tự đại, là ai để hắn to gan tới vậy chứ? Thật coi Cổ Tùng là quả hồng mềm sao? Muốn nắn bóp thế nào thì tùy hả?
“Côn Lôn ư? Trong mắt bổn tọa Côn Lôn là gì chứ?” Diêm Tinh Vân không nhịn được phất mạnh ống tay áo môt cái, một luồng ánh sáng trắng nhanh như chớp đánh thẳng tới Cổ Tùng, “Cút ngay cho ta!”
Ở đây mất thời gian quá nhiều rồi, nếu không phải, nếu không phải đại ca không để cho hắn giết người bừa bãi, hắn cần gì phải lãng phí nhiều thời gian dây dưa với những người này như vậy chứ? Nhìn không vừa mắt thì cứ giết thẳng là xong!
Cổ Tùng thấy Diêm tinh Vân đột nhiên trở mặt ra tay thẳng, lập tức cũng bất giác tung một chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844789/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.