Nàng còn nhớ trong sách Bạch Như Nguyệt ở phường thị đạt được một phần cơ duyên, đó là nàng mua được trong tay một tán tu miếng sắt thần bí, miếng sắt kia là một khối vụn tiên bảo. Sau đó Bạch Như Nguyệt chết trong tay Diệp Khuynh tuyết, miếng sắt kia dĩ nhiên rơi vào tay Diệp Khuynh Tuyết. Sau khi Diệp Khuynh Tuyết đạt được miếng sắt kia, căn cứ vào manh mối để lại trên miếng sắt, cuối cùng cũng tập hợp đủ những mảnh tiên bảo khác, đạt được món tiên khí cực phẩm.
Nếu như không đi mà nói, phần cơ duyên này chẳng phải bỏ lỡ sao? Tiên khí cực phẩm mà, đây chính là bảo vật tuyệt tích của giới tu chân nha! Nếu bỏ qua chẳng phải là đáng tiếc lắm sao.
Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi là cơ duyên lớn như thế, nếu như chỉ vì bị tính toán mà bỏ qua, thật sự không đáng! Thêm nữa người tu chân vốn nghịch thiên mà đi mà, một mặt rụt rè sợ hãi rất bất lợi với sự tu hành, chẳng may bị rớt xuống tâm ma gì đó sẽ không tốt cho lắm.
Hơn nữa phường thị tới tận ba tháng sau mới mở, tới lúc đó pháp thuật nàng tu tập cũng tạm, nhất định có khả năng tự vệ, dĩ nhiên không cần sợ Diệp Khuynh tuyết nữa. Còn phần có thể rơi vào bẫy Diệp Khuynh tuyết hay không đến lúc đó chỉ sợ không phải do nàng. Diệp Khuynh tuyết đã có rắp tâm tính kế hại nàng, vạch mặt đôi bên chắc không tránh khỏi.
Trong lòng Lâm Nguyệt tính toán được mất, lát sau đã có quyết định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844808/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.