Thời gian lặng lẽ trôi, con em các gia tộc kia cũng nhanh kiểm tra xong hết, rồi tới lượt đám người Lâm Nguyệt. Nửa canh giờ sau cuối cùng tới lượt Lâm nguyệt.
Diệp Phàm vỗ nhẹ lên vai Lâm nguyệt, cười bảo, “Đi thôi, nếu thông qua khảo nghiệm, sau này em sẽ là đồng môn giống ta”
Lâm Nguyệt mỉm cười đáp lại, hít sâu một hơi, ánh mắt dần kiên định, chậm rãi tiến lên đặt tay mình vào trên bàn quay khảo nghiệm.
Hai luồng sáng xanh đỏ lóe lên, rõ ràng là song linh căn Mộc Hỏa, chỉ tiếc là ánh sáng ảm đạm, chỉ là tư chất hạ phẩm.
“Song linh căn Mộc Hỏa, tiếc là tư chất hạ phẩm, nếu không Côn Lôn ta lại có thêm một mầm non luyện đan rồi…” Tu sĩ chịu trách nhiệm khảo nghiệm nói giọng tiếc hận thở dài, khoát tay với Lâm Nguyệt bảo, “Đã xong, tý nữa có người dẫn ngươi đi an bài”
“Vâng” Lâm Nguyệt dường như nghe không hiểu ý tiếc hận của tu sĩ kia, lộ ra vẻ sung sướng u mê của một đứa trẻ.
Bên này, sau khi Lâm Nguyệt kiểm tra xong, Diệp Phàm tiến lên đón, nói, “Chúc mừng, sau này em đã thành đệ tử Côn Lôn như ta rồi, tiểu sư muội, gọi một tiếng sư huynh nghe coi”
‘Diệp sư huynh” Lâm Nguyệt lộ vẻ mặt ngượng ngùng, sau đó thẹn thùng cúi đầu nói một câu.
“Tốt tốt. Sau này có việc gì nhớ tìm sư huynh nhé”
Diệp Phàm ngược lại rất cao hứng, hắn đối với cô bé nho nhỏ hơi chút yên tĩnh này có ấn tượng rất tốt, cũng xuất phát từ thật tâm thích nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844846/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.