Có lẽ không ngờ rằng Lâm Nguyệt sẽ phản ứng như vậy, Bạch Ngọc Điệp nhất thời kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Lâm Nguyệt đến thất thần, không ngăn nàng lại. Nhưng Liễu Yến Nhi đứng ở ngoài viện thấy thế,thì mừng thầm trong lòng, nũng nịu nói với Bạch Ngọc Điệp:"Lâu chủ, có cần nô tì chạy theo mang tiểu thư về không?"
Cho dù trong lòng Liễu Yến Nhi có ghen ghét Bạch Như Nguyệt đến mức nào, nhưng ở trước mặt Bạch Ngọc Điệp vẫn phải gọi nàng một tiếng tiểu thư. Đương nhiên, không riêng gì nàng ta,trừ Bạch Ngọc Điệp, toàn bộ Phong Nguyệt Lâu đều phải tôn kính gọi Bạch Như Nguyệt là tiểu thư,dù sao thì nàng cũng là dưỡng nữ trên danh nghĩa của Bạch Ngọc Điệp. Nếu có người ở trước mặt Bạch Ngọc Điệp dám nói năng bất kính với Bạch Như Nguyệt, kết cục của hắn sẽ rất thê thảm.
Cũng vì Bạch Ngọc Điệp có thái độ này, cho nên Liễu Yến nhi ở trước mặt Bạch Như Nguyệt mới không dám làm càn,cho dù trong lòng hận Bạch Như Nguyệt đến chết, nhưng vẫn không dám có một động tác nhỏ. Chỉ duy nhất một lần đó, biết được Bạch Như Nguyệt phải rời khỏi Phong Nguyệt Lâu, bằng không cho dù nàng ta có gan bằng trời cũng không dám làm như vậy .
"Thôi, nàng còn nhỏ, trong lòng lưu luyến nhất thời cũng là thói quen thường thấy ở con người,cứ để nàng hảo hảo bình tĩnh lại một chút!" Bạch Ngọc Điệp trầm mặc một lát, mới nhàn nhạt nói.
"Tiểu thư cứ như vậy chạy đi, nô tì sợ. . . . . ." Liễu Yến Nhi không có bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844892/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.