Còn kém hẳn một sợi tóc sao? Mọi người ở đây ngoài Tư Duẫn tán thành lời Diêm Tinh Vân nói ra, thì những người khác lại thấy mắt Diêm Tinh Vân có vấn đề.
Diệp Khuynh Tuyết lúc trước chưa bị hủy dung, nhưng là Tuyết tiên tử nổi tiếng nhất côn Lôn đó, khí chất thanh nhã như lan, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, chắc còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân hắn đang ôm trong ngực đó, thì hiện tại mặt đã bị hủy, chẳng qua cũng chỉ là có thêm vài vết sẹo trên mặt thôi, còn nửa má bên kia vẫn có thể thấy được Diệp khuynh Tuyết đã từng là mỹ nhân, nếu như nói nàng ấy còn chẳng bằng một ngón tay của Lâm Nguyệt, có phải là nói quá lên rồi không.
Diêm Tinh Vân kia dù là nói chỉ Diệp Khuynh Tuyết, nhưng cũng khiến trong lòng những nữ tu khác thấy khó chịu hết mức, nhất là với nữ tu phái Tông Hoa, nữ tu phái Tông Hoa tu tập công pháp lấy mị thuật là chính, đệ tử thu vào trong mông không phải mỹ nhân không thu, vì thế nếu nói mặt đẹp, nữ tu môn phái khác ngoài Cô Anh Khiết phái Côn Lôn ra, thì chẳng còn nữ tu nào sánh được với tướng mạo xuất sắc của nữ tu phái Tông Hoa nữa.
Nếu như nói Diệp Khuynh Tuyết chưa bị hủy dung, dựa vào phần khí chất ấy còn có thể ổn áp được nữ tu Tông Hoa một bậc, nhưng hiện giờ dung mạo nàng ta đã bị hủy, một thân chật vật, sao so được với vẻ thiên kiều bá mị của nữ Tu Tông Hoa chứ?
Đương nhiên, mỹ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/197489/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.