Đối mặt với chỉ trích tức giận của mọi người, Diệp Khuynh tuyết mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt nàng tơ đờ đẫn đứng đó, nhìn chằm chặp vào Lâm Nguyệt, trong mắt đều là oán độc. Cử động bất thường của Diệp Khuynh Tuyết đã nhanh chóng bị mọi người phát hiện ra, những kẻ môn phái khác bị nàng ta hãm hại dù hận muốn lột da hủy cốt của Diệp Khuynh Tuyết báo thù cho đồng môn của mình, nhưng dù sao ở đây vẫn còn có tu sĩ tiền bối, vì thế trong lòng dù phẫn nộ, cũng chỉ tức giận mắng một trận, cũng không dám ra tay với Diệp Khuynh Tuyết.
Diệp Khuynh tuyết khác thường, dĩ nhiên Cổ Tùng cũng phát hiện ra, ông ta nhíu mày lại, chẳng nói gì thêm.
Trong mắt ông ta, Diệp Khuynh Tuyết chẳng qua chỉ là một đệ tử khá quan trọng mà thôi, lúc trước ông ta lo cho Diệp Khuynh tuyết, cũng bởi vì Tử Ngọc Đạo quân, với ông ta mà nói, chỉ cần lần thí luyện bí cảnh này Diệp Khuynh tuyết không chết là được, còn phần có bị thương hay không ông ta dĩ nhiên cũng không quan tâm. Huống chi, trước đó ông ta nghe thấy lời đám Diệp phàm nói, cũng chẳng có tình cảm gì tốt với Diệp Khuynh tuyết cả.
Chẳng qua dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng dù sao Cổ Tùng cũng là alox quái sống hơn mấy trăm năm rồi, hơn nữa người các môn phái khác rõ ràng cũng không có ý tốt, bề ngoài ông ta vẫn giả bộ làm ngơ.
“Diệp sư muội, muội còn đứng đó làm gì? Còn không mau đến đây?”
Một câu Diệp sư muội ấy khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/197494/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.