Côn Lôn, trong thạch thất.
Lâm Nguyệt lẳng lặng khoanh chân ngồi trên giường đá, hai mắt nhắm chặt, hai tay càng không ngừng bóp bí quyết, từng luồng linh khí màu trắng cứ vây quanh xoay tròn không ngừng quanh thân thể nàng.
Theo thời gian trôi qua, trên da mặt trơn bóng nhẵn nhụi của nàng dần bốc lên từng giọt mồ hôi, sắc mặt càng ngày càng trắng, chẳng rõ qua bao lâu, đột nhiên ngón tay nhỏ nhắn của nàng vừa động, xích một tiếng, một ngọn lửa nho nhỏ đen nhánh như đậu đen xuất hiện ở trên đầu ngón tay của nàng.
Theo ngọn lửa xuất hiện, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt lọt vào trong nhiệt độ cao đáng sợ, nhưng Lâm Nguyệt lại gần như không phát giác ra, đầu ngón tay khẽ gảy nhẹ, ngọn lửa kia bắn ra mãnh liệt vào một bệ đá.
Ngọn lửa màu đen chỉ nhỏ bằng cây đậu nành, nếu khinh thường với nhiệt độ cao của nó, thoạt nhìn cũng chẳng có lực sát thương nào, nhưng chính thoạt nhìn ngọn lửa đen chẳng có chút thu hút nào ấy, sau khi rớt trên bệ đá chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cả tòa bệ đá to trong mắt Lâm Nguyệt đột nhiên biến mất sạch sẽ, cả tro bụi cũng chẳng còn sót lại.
Lực sát thương thật khủng khiếp, nếu vừa rồi mầm lửa ấy mà rơi vào trên người tu sĩ, có mấy ai có thể cản được chứ?
Hư vô chân hỏa quả nhiên không hổ là dị hỏa thiên địa, chẳng trách mà trogn truyện Diệp Khuynh Tuyết có thể trở thành một kẻ giết người đầy sát khí!
Lâm Nguyệt khẽ vẩy ngón tay thon, đem triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/197507/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.