Có người!
Ý nghĩ đầu tiên của Lâm Nguyệt chính là trốn, nhưng động tác lại vô thức dừng lại, đối mặt với một đôi mắt tím thần bí tĩnh mịch.
Đó là một nam nhân đẹp không cách nào tả xiết, đẹp tà mị ngang ngược, mày kiếm nhếch lên, đôi mắt tím long lanh như thủy tinh, dưới chiếc mũi thẳng tắp là đôi môi mỏng đỏ như cánh hồng, làn tóc đen dài như mực dán sát lên gương mặt tựa như điêu khắc, hơi lộn xộn buông thả xuống nước, làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng như ngọc kia.
Sói yêu nghiệt mà!
Nếu nói Liên Thành là thần tiên không nhuốm bụi trần, vậy nam tử trước mắt chính là yêu nghiệt phong tình vạn chủng!
Nếu như không đúng thì chính là bầu không khí, trong lòng Lâm Nguyệt nhất định sẽ vì cái đẹp của nam nhân mà khen một cái, nhưng tiếc là hiện giờ chẳng những bầu không khí không đúng mà cả cách gặp mặt cũng không đúng.
Mỹ nam có cặp mắt tím thâm thúy lạnh lùng lóng lánh ngập tràn ánh sáng, kiểu mặt tinh xảo yêu nghiệt ấy cứ vậy mà nhìn thẳng nàng lạnh lùng, bên trong không giấu được sát khí mạnh mẽ khiến lông tóc Lâm Nguyệt dựng đứng lên, kinh hãi mãi.
Bị đối phương nhìn thẳng lạnh lùng vậy, Lâm nguyệt hiểu đối phương không chào đón mình, đặc biệt nhíu mày, do dự một lát, cuối cùng cũng không còn cách nào lựa chọn ra ngoài, mà là đứng một chỗ tràn ngập đề phòng, nhìn thẳng nam nhân.
Không hiểu có phải là lỗi cảm giác của nàng không, nàng cảm thấy nam yêu nghiệt trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/197514/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.