Sau ngày vui lớn của Môn phái, toàn bộ Côn Lôn lại khôi phục lại bình yên vốn có. Lâm Nguyệt từ ngày đó sau khi rời khỏi đỉnh Cửu hoa Phong, thì luôn đóng cửa không ra. Nàng vốn bị thương chưa lành, hơn nữa lúc trước ở quảng trường lại bị Tử ngọc đạo quân đánh cho trọng thương, hiện giờ bế quan không ra để chữa thương cũng là chuyện bình thường, mà từ lúc nàng bế quan, trên quảng trường đã xảy ra trận tranh luận kịch liệt, rồi dần bị cao tầng Côn Lôn áp chế, đã dần lặng yên xuống, không còn ai dám nhắc tới nữa.
Chuyện vui lớn của môn phái chấm dứt, tiếp đó côn Lôn lại có dư luận thay đổi, vì tiểu bí cảnh Hoàng thiên sắp mở, dưới trận tin tức động trời như thế, Lâm Nguyệt sau chuyện lớn xảy ra đã rất nhanh quên đi chuyện này mà tĩnh tọa.
Trong khoảng thời gian Lâm Nguyệt luôn nhốt mình trong nhà, bế quan không ra. Ngoài mấy ngày đầu chữa thương ra, thì phần nhiều cũng ổn định tinh thần, xem xét kỹ lại con đường tương lai của chính mình.
Ngày ấy từ Cửu hoa Phong trở về, mặc kệ là thái độ của cao tầng Côn Lôn, hay là buổi truyền âm cuối cùng của Quân Tử Huyền, với nàng đều rất cảm động, đặc biệt là buổi nói chuyện này của Quân Tử Huyền, lại đánh sâu vào trong nhận thức của nàng.
Từ lúc nàng xuyên không đi tới thế giới này, tuy nàng vẫn dè dặt cẩn thận từng bước, đi từng bước tính toán từng bước, thực ra trong lòng nàng vẫn không bỏ được sự kiêu ngạo của kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/197516/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.