“Diệp Khuynh Tuyết, ngươi thua rồi!”
Gió lốc dần tản đi, cảnh tượng trên lôi đài xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người, giọng Lâm Nguyệt trong trẻo lạnh lùng êm tai vang vọng khắp cả quảng trường, ai ai cũng đều nghe được rất rõ ràng rành mạch.
Vạn ánh mắt nhìn thẳng lên hai thiếu nữ toàn thân dính máu, nói chính xác ra là, nhìn thẳng vào loan đao Lâm Nguyệt gác lên cổ Diệp Khuynh Tuyết.
Sắc mặt Lâm Nguyệt trắng bệch, nhưng vẻ mặt thì bình tĩnh, nhìn Lâm Nguyệt với ánh mắt không chớp, phảng phất như câu nói ấy không phải là nàng nói ra bình thường vậy.
Thua sao?
Hai tròng mắt Diệp Khuynh Tuyết vô thần, dường như không nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, thân thể nàng ta cứng ngắc, môi trắng bệch mấp máy dọa người, cứ như muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng nói được một câu.
“Tỉ thí số 3 trên lôi đài kết thúc, đệ tử ngoại môn Lâm Nguyệt thắng!” Trọng tài trưởng lão phục hồi tinh thần vội vàng tuyên bố.
“Phốc!”
Thanh âm cứng rắn đi xuống, Diệp Khuynh Tuyết phun mạnh ngụm máu tươi, lập tức nóng giận công tâm, khuôn mặt hết trắng lại đỏ, đỏ rồi lại xanh, cuối cùng trắng bệch.
Nàng thua rồi…
Vẻ mặt Diệp Khuynh Tuyết dữ tợn, hai tròng mắt như sắp nứt ra nhìn thẳng lâm Nguyệt, trong đầu trống rỗng. Nàng ta thu rồi, điều này sao có thể chứ?
Sao nàng ta lại thua được chứ? Sao nàng ta lại có thể thua Lâm nguyệt được chứ! Không, không thể nào, đây tuyệt đối không phải là thật, không phải thế!
Lâm Nguyệt tay cầm Hương lưỡi đao run lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/197519/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.