Nàng chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, ở côn Lôn chỉ tồn tại như vật hi sinh, đến một sư tôn nghiêm chỉnh cũng không có, còn hắn là đệ tử thân truyền cao tai tại thượng, sư tôn của hắn là tu sĩ nguyên anh, địa vị giữa nàng và hắn lệch nhau quá nhiều, ý tốt của hắn càng gây phiền toái cho nàng nhiều hơn. Lâm Nguyệt chỉ nói một câu đơn giản khiến An Tử Dạ giật mình sửng sốt tại chỗ.
An Tử Dạ không phải kẻ ngốc, ngược lại hắn cực kỳ thông minh, vì thế một câu đơn giản của Lâm Nguyệt không thể đơn giản hơn, thậm chí câu nói không có lời đáp chỉ trong nháy mắt hắn liền hiểu ý nàng ngay.
Hóa ra Lâm Nguyệt vẫn lãnh đạm với hắn, là bởi hắn sẽ mang phiền toái cho nàng, thì ra là vậy.
Hắn vốn rất không vui với thái độ của Lâm Nguyệt, hắn là đệ tử thân truyền, sau khi bái tu sĩ nguyên anh làm đệ tử, sau lưng lại có an gia, đừng nói đệ tử ngoại môn ở côn Lôn, mà cả đệ tử nội môn nữa, hắn đều là đối tượng được nịnh nọt.
Gần như vừa rồi hắn thấy vị Diệp Khuynh tuyết kia, trước đã gặp mấy lần trong môn phái, dù không tới mức đến nịnh nọt hắn, nhưng lần đó chẳng phải cũng ra dáng tươi cười để chống đối đó sao?
Chỉ có Lâm Nguyệt, cái loại người thoạt nhìn chẳng thấy này, hình tượng lại lôi thôi thê thảm này mới khiến hắn chẳng thèm ngó tới, lại khiến trong lòng hắn rất khó chịu.
Nhưng giờ hắn hiểu ra, không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/197545/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.