Tính theo năm qua đi, Lâm Nguyệt đối với thuật ngự kiếm phi hành đã sớm quen có thể tùy ý điều khiển, đừng có nói là mang thêm một người, mà tính mang thêm mười người cũng không sao. Sở dĩ nàng nói cho Trần Tử Đan biết chỉ vì thấy đối phương quá coi thường thường nàng muốn hoa chân múa tay làm gì thì làm thôi!
Huống chi, lúc trước nàng quyết định đi La Châu Thành cũng không muốn đi với Trần Tử Đang, chẳng qua TRần Tử Đan cứ muốn quấn lấy nàng cùng đi, bản thân Trần Tử Đan dính lấy thì thôi, mà giờ lại chẳng nói câu nào, còn dẫn theo một kẻ phiền toái ném cho nàng nữa, hơn nữa lại tự ý yêu cầu nàng mang theo người, điều này khiến Lâm Nguyệt phản cảm vô cùng.
Tu sĩ ngự kiếm bay trên không thực ra như người phàm ăn cơm uống nước mà thôi, cực kỳ đơn giản, nhưng đơn giản lại cần linh lực để duy trì, tu sĩ có tu vi luyện khí trung kỳ thấp, là linh lực trong cơ thể ít, nếu mình bay lên không, mấy trăm dặm thì không sao, nếu mang theo người, vậy lại khác, sẽ hao tốn lượng linh lực lớn.
Thành La Châu cách côn Lôn không xa, cũng khoảng hơn năm trăm dặm lộ trình, với luyện khí hậu kỳ hoặc tu sĩ trúc cơ mà nói không là gì cả, nhưng với đệ tử luyện khí trung kỳ vừa biết ngực kiếm trên không mà nói thì hơi khó khăn.
TRần Tử Đan biết rõ tu vi nàng ta và Lâm Nguyệt không chênh nhiều, nàng ta đều là luyện khí trung kỳ tầng thứ sáu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/197565/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.