Nghe hồn lão nói, Diệp khuynh Tuyết sững sờ, lúc này mới để ý thấy vận chuyển linh lực trong mạch hơi khó khăn, sắc mặt lập tức thay đổi. Vừa rồi nàng ta còn cho rằng Lâm Nguyệt không phản kích lại vì bị thương, dù sao pháp khí đả thương Lâm Nguyệt là pháp khí tiên kiếm tru tiên cực phẩm nàng ta khó lắm mới lấy được, lực sát thương kia cực lớn, một kiếm kia dù không làm bị thương cũng khiến Lâm Nguyệt chẳng dễ chịu tý nào, từ đó, tính cả tu vi đối phương ẩn giấu nữa, nàng ta vẫn có lòng tin khiến Lâm Nguyệt chết dưới kiếm tru tiên của mình.
Nhưng giờ, nàng ta hiểu ra chuyện không ngon ăn như nàng ta nghĩ, muốn giết Lâm Nguyệt cũng không dễ vậy. Lâm Nguyệt sở dĩ không nhúc nhích không phải là vì nàng ấy bị thương mà chỉ sợ ngoài vết thương bên ngoài ra thì còn muốn kéo dài thời gian nữa.
Quả nhiên đối phương thật không đơn giản, đang bị thương mà còn có thể đánh trả được, hơn nữa không rõ dùng thủ đoạn gì ám toán nàng ta!
Cảm giác linh lực trong kinh mạch mình càng ngày càng chậm, Diệp Khuynh tuyết thầm kinh hãi. Đây rốt cuộc là độc gì vậy? Lại có thể tiêu hao linh lực trong cơ thể người ta chứ?
May có hồn lão nhắc nàng ta, nếu không lúc bị độc phát thì tới cùng ai chết vào tay ai cũng không biết nữa!
Dù Diệp Khuynh Tuyết có lòng tin Lâm Nguyệt không giết được nàng ta, dù sao nàng ta còn có không gian ở đây, nhưng không phải bất đắc dĩ nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/197608/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.