Đây thực sự là! đây thực sự là may mắn ngút trời!Ba anh em cùng nhau nhìn Diệp Ngư.
Diệp Ngư vô tội nhún tay, giọng nói mềm mại và ngọt ngào: "Em cũng không biết đâu!"Mấy anh em Diệp Kinh Chập cười một cách sâu xa: “Em không biết, chỉ là Tưởng Tưởng nhà mình quá may mắn thôi, chúng ta đều được hưởng nhờ may mắn của Tưởng Tưởng.
”Đúng là như vậy, nếu không phải cô em gái của họ nói muốn đi qua hướng này, chắc chắn họ sẽ không thể phát hiện rừng măng dại này.
“Không biết Hạ Hiểu Như có thể tìm thấy khu rừng măng không nhỉ?”Khi Diệp Triều Tinh đưa ra câu hỏi này, Diệp Ngư và các anh trai nhìn nhau: “Chắc là….
không thể rồi…”Bọn họ đi theo một hướng hoàn toàn khác, Diệp Triều Dương có chút hả hê: “Mấy người đó thực sự là tiền mất tật mang mà.
”Đúng là như thế.
Trước hết là mấy người Hạ Hiểu Như đã cướp đi dụng cụ của họ, sau đó họ lại được nhận dụng cụ tốt hơn từ ông lão Căn, trong khi dụng cụ của Hạ Hiểu Như lại bị hỏng.
Tiếp theo, khi Hạ Hiểu Như đề nghị đổi chỗ của rừng măng dại để lấy cái cuốc, họ không chấp nhận.
Kết quả là, rừng măng dại mà nhóm Hạ Hiểu Như khao khát tìm kiếm, cuối cùng lại bị họ tìm thấy.
Đúng là số phận trớ trêu.
"Đừng quan tâm tới mấy người Hạ Hiểu Như nữa, khắp ngọn núi này đều là tre trúc mọc hoang, cho dù bọn họ không tìm thấy rừng măng, bọn họ cũng không phải trở về tay không đâu, chúng ta phải đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-o-thap-nien-70-duoc-cung-chieu/393794/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.