Bà ta không thèm tránh mặt Tôn Nguyệt Nga khi nói chuyện này, hiển nhiên là không coi Tôn Nguyệt Nga ra gì.
Hồ Mỹ Anh đang rửa cải bắp, nghe thấy lời của Lư Phượng Loan, bà ta không thèm ngẩng đầu lên: "Ý kiến? Có thể có ý kiến gì chứ? Nếu có mà bị mẹ phát hiện thì không tốt đâu.
""Mẹ á? Mẹ chỉ biết thiên vị thôi!” Lư Phượng Lan rướn cổ cười mỉa: "Bà ấy không mở mắt ra nhìn đi, đội sản xuất Hồng Tinh của chúng ta nhiều người như vậy, có đứa trẻ nhà ai có tiền trong tay mà không phải nộp lên chứ? Cho dù không nộp thì chỉ giữ lại nhiều lắm là một hai đồng, nhưng cô thử nhìn đứa tổ tông ở nhà họ Diệp đi, trong tay nó giữ bao nhiêu tiền chứ?? Đó là một trăm đồng đấy!Chúng ta làm trưởng bối còn chưa từng được thấy nhiều tiền như vậy, mẹ lại để một mình đứa trẻ đó giữ một trăm đồng? Không phải như vậy là quá vớ vẩn sao?Diệp Ngư là một đứa con gái, sớm muộn gì nó sẽ phải kết hôn, một trăm đồng đó lại thuộc về nhà khác, nhưng còn Lương Thư với Lương Lượng của nhà chúng ta, cùng với hai đứa con của em, chúng nó không phải là huyết mạch của nhà họ Diệp sao?Cả một đống tiền như vậy, bà ấy không để cho cháu trai của nhà họ Diệp giữ, lại đi đưa cho một con vịt trời, tôi thấy là bà ấy bị mỡ heo che mắt rồi!"Hồ Mỹ Anh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, bà ta dùng dao làm bếp băm nhỏ cải bắp ra: "Mẹ muốn đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-o-thap-nien-70-duoc-cung-chieu/393824/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.