Diệp Ngư không nghe theo, cô dậm chân: "Em cho các anh thì các anh cứ nhận đi, nếu các anh không nhận, em sẽ buồn đấy!"Cô mở to đôi mắt sáng ngời ướt sũng của mình, nhìn chằm chằm ba anh trai trước mặt: "Các anh nỡ để em buồn sao?"Không nỡ!Mấy người Diệp Kinh Chập không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời nhận lấy, trong lòng lại đang nghĩ, chỗ tiền này phải đi mua cho em gái mấy món gì đó mới được.
Nhìn bọn họ đều nhận lấy tiền, trong lòng Diệp Ngư vui sướng lắm, niềm vui phát ra từ tận trong nội tâm.
Cô hào hứng vẫy bảy tờ tiền lớn còn lại trong tay, tiền giấy xào xạc vang lên: "Đợi đến buổi tối cha mẹ về nhà thì em sẽ cho họ mỗi người một tờ!"Ngừng lại một chút, Diệp Ngư nhẹ nhàng tiến lên, nhỏ giọng nói: "Em phải cho bà nội một tờ nữa.
""Chúng ta đều phải có, đều phải có! Không thể thiếu một ai hết!"Ba anh em Diệp Kinh Chập nhìn Diệp Ngư vui vẻ như thế, cũng vui theo.
Diệp Ngư đi đến căn phòng bên gõ cửa, Chu Tú Anh đang ở trong phòng may đế giày, nhìn thấy Diệp Ngư đến, bà ta lập tức lên tiếng: "Mau tới đây, bà còn đang nghĩ xem nên lén gọi cháu tới vào lúc nào.
""Bà ơi, có chuyện gì ạ?" Diệp Ngư đi đến bên Chu Tú Anh, theo thói quen trèo vào lòng bà nội tìm một vị trí thoải mái.
Chu Tú Anh yêu thương vuốt ve mặt Diệp Ngư, đứng dậy đi đến cái bàn đất cạnh giường, kéo ngăn kéo ra, từ trong lấy ra một cái lọ thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-o-thap-nien-70-duoc-cung-chieu/393826/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.