Không hiểu sao lúc truyện lên app thì các đoạn cứ dính vào nhau một nùi như vậy nữa TT_TT nếu đọc thấy khó chịu quá thì các bạn qua trình duyệt web đọc nha, mình check ở trình duyệt thì vẫn cách dòng bình thường.Xin lỗi vì sự bất tiện nhé!___________________________Nếu cô nhớ không lầm, vừa nãy nam chủ cùng nữ chủ ở chung chưa đến ba phút, nam chủ liền xuất hiện ở sau lưng cô.Mới ngắn ngủn ba phút đồng hồ, lần đầu tiên gặp gỡ tình cờ tốt đẹp liền kết thúc rồi?Sao có thể nhanh như vậy?Nhìn ra Dương Dương chơi thêm chốc nữa là muốn ngủ, Lâm Kiến Quốc vội vàng đem Dương Dương giao cho Trần Ái Ân.
Quả nhiên, Trần Ái Ân vừa vỗ vỗ không đến vài cái, Dương Dương liền ở trong ngực Trần Ái Ân riu riu ngủ rồi: “Cô ấy không phải là thanh niên tri thức xuống nông thôn sao? Thời gian này đương nhiên là anh nhắc nhở cô ấy xuống đất lao động rồi, không chậm trễ cô ấy kiếm công điểm đâu.”Trần Ái Ân cho rằng hai người ở chung ba phút, thật ra chẳng được phút nào ấy chứ.
Cô vừa đi, hai người đến ba giây đồng hồ đã tách ra rồi.Người từ quân đội đi ra như Lâm Kiến Quốc, coi trọng nhất chính là kỷ luật.Là thanh niên tri thức xuống nông thôn, tới giờ lao động rồi mà còn không xuống đất làm việc, ăn vạ trước cửa cùng người khác nói chuyện phiếm.
Đây là cái tình huống gì!Bởi vậy, Trần Ái Ân vừa vào trông Dương Dương, Lâm Kiến Quốc đã một câu đem Từ Lệ Anh tiễn đi.Vì muốn lưu lại cho Lâm Kiến Quốc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-o-thap-nien-70/1194937/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.