Bởi vì Từ Lệ Anh làm ầm ĩ, hôm nay Trần gia ăn cơm chiều đều muộn hơn các nhà khác.Cơm trong chén mới ăn được một nửa, ngoài cổng đã vang lên: “Xin hỏi, đây có phải là nhà Trần lão nhị không?”Ba Trần: “Ai thế, sao lại tới nhà giờ này,”Giờ này nhà ai không ăn cơm chứ.
Chỉ có cái loại người đi ăn chực mới chọn giờ cơm mà đến nhà người khác thôi.“Con ra xem nhé?” Trong nhà, Trần Ái Ân là làm việc ít nhất, cũng nhẹ nhàng nhất; cô buông chén đũa, ra mở cửa, sau đó liền thấy một người đàn ông cao lớn lại xa lạ, “Xin hỏi… Anh là ai, hình như anh không phải người trong đội sản xuất chúng tôi.”Nguyên chủ đối với người đàn ông trước mặt này, một chút ấn tượng đều không có.Bởi vì đối phương tương đối cao, phỏng chừng phải hơn 1m8.
Trần Ái Ân chỉ cao 1m6, vóc dáng nho nhỏ, cô nhịn không được lui về phía sau một bước, muốn tránh đi khí tràng của người đối diện.Trời sẩm sẩm tối, gần như mặt trời đã khuất bóng, Lâm Kiến Quốc căn bản không thể thấy rõ đối phương trông như thế nào.
Anh chỉ lờ mờ trước mắt là một cô gái nhỏ có giọng nói không tồi, nghe như tiếng chim hót.
Hơn nữa, trong một bóng tối, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng, long lanh như sao trời.“Em là Trần Ái Ân?”Hả? Có quen biết à? “Đúng vậy, tôi là Trần Ái Ân, anh là ai?”“Anh là…” Lâm Kiến Quốc sờ dây lưng, “Anh là Lâm đại ca của em, có con là… Lâm Hướng Dương.
Nghe nói tên này cũng là em đặt cho?”Đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-o-thap-nien-70/1194956/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.