“Đừng, đừng khóc.” Từ Lệ Anh hoảng sợ luống cuống tay chân, cố học theo bộ dáng Trần Ái Ân, vỗ vỗ Dương Dương, muốn dỗ Dương Dương nín khóc.Thế nhưng chính cô cũng không nghĩ, trong hai tháng cô chăm sóc Dương Dương kia, số lần cô ôm Dương Dương có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Trước đó, cô cũng chưa hề có kinh nghiệm chăm đứa bé khác.
Không nói cô có thể dỗ Dương Dương được hay không, chỉ cần nhìn tư thế Từ Lệ Anh ôm em bé thôi, các cô các thím đã có con vừa thấy liền lập tức nhíu mày.Ôm cái kiểu kia, đứa bé không thoải mái, có thể nín khóc được mới tài đấy.Không phải nói hơn hai tháng qua Dương Dương đều luôn được thanh niên tri thức Từ chăm sóc hay sao.
Như thế nào thanh niên tri thức Từ có việc bồng thằng bé cũng bồng không xong, để con nhà người ta khóc nức nở thế kia!Từ Lệ Anh dỗ thế nào Dương Dương cũng không nín, khóc đến đỏ bừng mặt nhỏ.Thấy Dương Dương như vậy, lại phải chịu ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người ở đây, Từ Lệ Anh chỉ cảm thấy mặt mình trở nên càng nóng rát khó chịu, cô cũng muốn khóc theo Dương Dương luôn.
Cô thực sự không rõ, Trần Ái Ân ẵm thế nào, cô cũng ẵm theo như vậy.
Vì cái gì Dương Dương ở trong ngực Trần Ái Ân thì ngoan ngoãn nghe lời, quay qua ngực cô thì chỉ biết khóc, khóc đến đáng sợ như tiểu ác ma, làm cô hận không thể đem đứa nhỏ trong ngực này quăng ra ngoài.Đã đạt được mục đích, Trần Ái Ân mới đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-o-thap-nien-70/1194960/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.