Lâm Thâm Thâm chỉ cần nghĩ đến Cố Tuyết Như tối hôm qua thiếu chút nữa đã đem mình bóp chết, làm cho Lâm Thâm Thâm càng ngày càng e ngại.
Tuyết Như không chút để ý nâng khóe môi, thưởng thức bàn tay mảnh khảnh của mình, miệng không ngừng " chậc chậc chậc" làm cho người khác không thể đoán ra cô đang nghĩ gì. Hai người chỉ cảm thấy giống như trời đông giá rét tự nhiên có trận gió mãnh liệt thổi tới khiến mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi.
" Xem ra, trí nhớ của tôi thật không tốt!" Nói xong Tuyết Như tạm dừng một lát, tự nhiên vỗ vỗ vài cái vào trán của mình " Mấy ngày nay bận chuyện công ty, quên luôn cả chuyện cắt móng tay, khó trách bác quản gia luôn nói tôi móng tay nhạn dài, mới cắt có một tuần, lại dài ra như vậy"
"..."
Một câu nói xong, hai người nhất thời hiểu được ngụ ý trong lời nói của Tuyết Như, mặt nhất thời đông cứng, động cũng không dám động.
" Aiz, nếu đến lúc tôi không cẩn thận đem móng tay cào qua mặt, khuôn mặt các người xinh đẹp như vậy mà lại bị hủy, thật đúng là một khuyết điểm lớn a! Bất quá, các người yên tâm, tôi sẽ kiềm chế lực đạo. Ha ha..."
Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Thâm Thâm còn lâu mới tin lời nói của Cố Tuyết Như -- kiềm chế lực đạo.
Đến người mù cũng nhận thức được, Cố Tuyết Như giờ phút này có bao nhiêu oán hận Lâm Thâm Thâm, làm sao có thể buông tha một cơ hội báo thù tốt như vậy?
Mắt thấy Tuyết Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-cong-bach-lien-hoa-tranh-ra/2533479/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.