Ngày Lâm Táp Táp qua đời, trời xanh mây trắng, gió nhẹ mơn man mang theo chút ấm áp như mùa xuân.
Trong lầu các, nàng vận xiêm y đỏ thẫm rực rỡ, đang ngồi trước gương chọn lấy trâm cài tóc, thì tỳ nữ Sở Ưu hấp tấp chạy vào, hoảng hốt báo tin: “Tiểu thư! Công tử Hạ và công tử Phong vì tiện nhân kia mà đánh nhau rồi!”
“Ngươi nói thật?!”
Lâm Táp Táp dung nhan kiều diễm, nghe vậy liền xách lấy trường tiên trên bàn, lập tức chạy vội ra ngoài. Váy đỏ tung bay, từng tầng từng lớp như sóng cuộn trong gió:
“Ở đâu? Bọn họ đánh nhau ở đâu?”
“Trên hồ!”
Giữa mùa hạ, Chiêu Thánh cung trăm hoa khoe sắc, tán cây rợp bóng mát, linh điệp bảy sắc ẩn hiện dưới tán lá như trong mộng.
Lâm Táp Táp bước nhanh như gió, chưa đến gần hồ đã nghe thấy tiếng kiếm khí va chạm, ngân vang như rồng ngâm.
Bên hồ, đệ tử các môn đã tụ lại đông đúc. Một thiếu nữ y phục trắng đơn sơ, sắc mặt tái nhợt, chạy trước Lâm Táp Táp một bước, suýt khóc thành tiếng: “Bọn họ… bọn họ đang làm gì vậy!”
Nàng vừa rồi còn trọng thương, chạy vội một đoạn khiến váy trắng nhiễm máu, thân thể lảo đảo như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.
Chư vị đệ tử thấy nàng đến liền nhường đường, có người còn bước tới đỡ lấy nàng, dịu giọng: “Lạc sư muội, muội mau qua đó khuyên ngăn đi. Đây là Chiêu Thánh cung, chẳng phải nơi có thể làm loạn. Nếu để đạo quân trách tội, e rằng hai người bọn họ đều khó toàn mạng.”
Lâm Táp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716462/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.